“Tịnh Vũ, mẹ kiếp, mày muốn chết phải không?”
“Lâu rồi tao không gây chuyện với mày nên mày ngứa đòn hả?”
Bị quấy rầy nhã hứng, Ngô Lượng tức giận vội vàng mặc quần vào, rồi nhặt gạt tàn thuốc trên bàn lên ném mạnh về phía Ngô Tịnh Vũ.
Ngô Tịnh Vũ giật mình mặt vàng như đất, vội vàng lách người tránh né đòn tấn công như muốn lấy mạng của hắn.
Anh Ba của hắn đúng là đủ sức để đập chết hắn.
Đối mặt với cơn giận dữ của Ngô Lượng, cộng thêm nỗi sợ hãi trong quá khứ, khiến Ngô Tịnh Vũ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lùi về sau mấy bước.
Lúc này, đột nhiên Nhạc Huy giơ tay vỗ vai Ngô Tịnh Vũ: “Đừng sợ, cậu là một thằng đàn ông”.
Giọng nói bình thản tựa như chích một mũi thuốc an thần vào cơ thể Ngô Tịnh Vũ, khiến hắn lập tức bình tĩnh lại.
Ngô Tịnh Vũ vừa đưa tay, chỉ vào đĩa bột trắng trên bàn và lớn tiếng cười khẩy:
“Đây là cái gì, hút xong rất phê nhỉ. Anh còn muốn hù dọa tôi, nếu bố biết anh hút cái này thì sẽ nghĩ thế nào đây?”
Sắc mặt Ngô Lượng lập tức biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tịnh Vũ, mày muốn chết hả?”
Hắn đạp bàn nhảy xuống, túm lấy cổ áo của Ngô Tịnh Vũ, uy hiếp:
“Ở trước mặt bố và nhất là ở trước mặt tao thì nói chuyện cho cẩn thận chút, biết chưa?”
“Nếu mày dám nói chuyện này với ông già thì tao sẽ đánh gãy hết tay chân của mày!”
Sở dĩ kích động như vậy, đương nhiên là vì trong lòng Ngô Lương vẫn sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653547/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.