“Lũ điên này, chúng mày muốn làm gì?”
Ngô Thắng tức đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng trong lòng sợ hãi nhiều hơn.
Trong mỗi phòng ở từng tầng đều có bom, lẽ nào đám người này là phần tử khủng bố muốn san bằng cả tòa nhà này sao?
Nghe được tin tức này, mọi người bỗng náo loạn cả lên.
“Cậu Hai, cậu Ba, làm thế nào bây giờ?”
“Đám người đó điên rồi. Hay là chúng ta rời khỏi đây đi, ngộ nhỡ bọn chúng cho nổ tung hết thì sao?”
“Cậu Hai, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đám người này rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận chúng ta!”
Đám đàn em nháo loạn cả lên, mặt ai cũng tái nhợt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Đừng hoảng! Sợ cái quái gì chứ!”
Ngô Thắng vô cùng tức giận, tát thẳng vào mặt gã đàn ông bên cạnh.
Hắn xoay người nhìn chằm chằm nhóm người Nhạc Huy.
Hắn không tin Nhạc Huy sẽ kích nổ tòa nhà này, một khi quả bom được kích nổ, toàn bộ người trong tòa nhà này đều sẽ chết, bao gồm cả nhóm người Nhạc Huy.
Cho dù nhóm của Nhạc Huy là thành phần khủng bố, vậy Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ thì sao? Hai người này không đến nỗi bị tẩy não rồi ở đây chết cùng họ chứ?
“Nói đi, rốt cuộc các người muốn thế nào? Có điều kiện gì thì nói thẳng đi, sao phải giả thần giả quỷ chứ”, Ngô Thắng lạnh lùng nói: “Tôi không tin các người thực sự có gan kích nổ nơi này”.
Nhạc Huy vẫn ngồi ở đó, không hề nhúc nhích, từ tốn nói:
“Xem ra cậu Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653553/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.