“Đây là lựa chọn của anh, gia tộc có quy tắc của gia tộc. Anh đã phạm lỗi bị đuổi ra khỏi nhà cũng là tự làm tự chịu thôi”.
Nhạc Huy thản nhiên nói.
Liễu Nhược Hà nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, khẽ cắn môi hỏi:
“Anh thấy đáng sao?”
“Anh là con trai một của bố anh, sau này anh còn phải kế thừa gia sản”.
Nhạc Huy lắc đầu:
“Anh không quan tâm, là đàn ông nếu không thể bảo vệ được cho người phụ nữ của mình thì còn có thể làm nên chuyện gì được?”
“Anh không hối hận!”
“Nhưng… cô ấy không thể sinh con”, Liễu Nhược Hà nhíu mày, không hiểu hành động của Nhạc Huy: “Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Sau này anh sẽ không có con đấy!”
“Chuyện sau này cứ để sau này rồi nói”, Nhạc Huy khẽ cười, dường như không muốn trả lời vấn đề này.
“Anh ngốc quá, trước đây anh không để em gặp bố mẹ anh cũng là vì… họ xem thường em đúng không? Dù sao em và anh cũng không môn đăng hộ đối”, Liễu Nhược Hà cúi đầu hỏi.
“Đã là chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa”, Nhạc Huy nói.
Liễu Nhược Hà cười nói:
“Em biết, anh và Ngọc Đình sống rất hạnh phúc”.
“Anh đừng để trong lòng những gì em nói lúc trước ở thành phố Thiên Hải. Thật ra em bị kích động nên mới nói ra những lời đó. Bây giờ em… rất ngưỡng mộ hai người, ngoài chúc phúc ra, em không còn ý nghĩ nào khác”.
Lúc nói, Liễu Nhược Hà cảm thấy vô cùng chua xót.
Đáng lẽ người được Nhạc Huy che chở là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653555/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.