Khi Ngô Chí Huân tỉnh dậy đã là chiều hôm sau.
Vừa mở mắt ra hắn liền hít sâu một hơi, từ chân trái truyền đến cơn đau nhói.
Hắn suýt nữa quên rằng, đêm hôm trước… Chu Tứ Hải đã đánh gãy chân trái, lại chặt một ngón tay của hắn. Nghĩ đến đây, Ngô Chí Huân không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Vừa quay đầu, hắn nhìn thấy Ngô Thiên Long và mẹ kế đều ở trong phòng bệnh.
“Bố…”
Ngô Chí Huân run rẩy gọi.
“Được rồi, con đừng cử động, cứ nghỉ ngơi đi”.
Ngô Thiên Long khẽ vỗ vào cánh tay Ngô Chí Huân và nói.
“Con nói bố nghe, rốt cuộc là do kẻ nào làm? Bố nhất định sẽ giúp con lấy lại công bằng!”
Hai mắt Ngô Thiên Long hơi ửng đỏ, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ai cũng biết, Ngô Thiên Long đang vô cùng tức giận. Ngô Chí Huân là cậu chủ được coi trọng nhất ở Thánh Hoàng, đồng thời cũng là người thừa kế đã định sẵn.
Nhưng bây giờ, Ngô Chí Huân lại bị đánh tàn phế, còn bị chặt đứt một ngón tay. Chuyện này còn xảy ra ở chính nhà mình, bảo sao Ngô Thiên Long không tức giận được?
“Là…”
Ngô Chí Huân mở miệng, trong tiềm thức chuẩn bị nói là Chu Tứ Hải làm, nhưng khi nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Ngô Thiên Long, lời nói đến khóe môi lại kìm lại.
Hắn không biết vì sao Chu Tứ Hải làm phản, nhưng Chu Tứ Hải thật sự đã chịu sự sai khiến của Nhạc Huy mới quay lại tấn công hắn. Liệu… Chu Tứ Hải có biết chuyện hắn có gian tình với mẹ kế của mình không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653561/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.