Trong phòng làm việc, Nhạc Huy và Kỳ Phi tiếp đón một vị khách từ phương xa đến.
Đó là một ông lão mặc áo khoác trắng, tóc đã bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn còn tinh nhạy.
“Tiểu Phi, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”
Ông lão vuốt râu, dường như rất thân quen với Kỳ Phi, ánh mắt ngập tràn yêu thương quan sát anh ta.
“Ông Chu, cháu vẫn khỏe, bao nhiêu năm không gặp mà ông vẫn còn dẻo dai khỏe mạnh quá”.
Kỳ Phi tỏ ra vô cùng kính trọng ông lão đang đứng trước mắt.
“Già rồi, không thể so với ngày xưa được nữa, đi xa không có nổi. Nếu không phải do cháu cần giúp đỡ thì sao ông lại phải đến nơi xa xôi như thế này cơ chứ”.
Ông lão bật cười, nói.
“Cậu này… là cậu chủ phải không, trước đây tôi từng trị bệnh cho Nhạc gia chủ, khi đó cậu chủ vẫn chỉ là một đứa bé”.
Nói xong, ông lão lại nhìn Nhạc Huy.
Nhạc Huy khẽ gật đầu, rất khách khí với ông lão. Đây là vị quân y già do Kỳ Phi mời đến, được mệnh danh là người tài giỏi bậc nhất của nền y học nước Hoa. Trong giới thượng lưu ở thủ đô, không có ai là không biết đến tên tuổi của danh y Chu Tử Khiêm.
Ông lão này từng là quân y trên chiến trường, đời ông cha đều học y học. Nghe nói ông ấy chỉ chữa những chứng bệnh khó và phức tạp, ông ấy cũng là chuyên gia trong lĩnh vực chỉnh hình. Người đến nhà ông ấy mong được chữa trị có thể xếp hàng dài ra tận con phố lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653566/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.