Buổi tối về nhà.
Trong khu biệt thự rộng lớn, ngoại trừ vệ sĩ ra thì chỉ có quản gia và người giúp việc.
Ngô Thiên Long đứng một mình trên ban công, nhìn toàn bộ khu biệt thự.
Năm đó, ông ta từ một thằng trông bãi đậu xe, vất vả leo lên vị trí này, trở thành người đứng đầu Thánh Hoàng có vô số tài sản và khiến vô số người ghen tị.
Ông ta tổng cộng đã cưới mấy bà vợ, chưa kể còn làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng đời này cũng coi như là một truyền thuyết.
Thử hỏi xem có bao nhiêu người có thể từ một con kiến nhỏ bé, leo lên đỉnh cao và trở thành một nhân vật oai hùng.
Ông ta đã đạt được rất nhiều thứ, nhưng đến ngày hôm nay, ông ta chỉ cảm thấy trống trải và cô đơn.
Trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình ông ta, không nhìn thấy bóng dáng của người vợ, cũng như những đứa con.
“Các người đều làm phản hết rồi sao?”
“Đều muốn đối phó với tôi như vậy ư...”
Ngô Thiên Long thở dài, đôi mắt ngấn lệ.
Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc vì chủ nhân của Thánh Hoàng đã rất nhiều năm chưa từng khóc.
“Lẽ ra chuyện này tôi phải dự liệu từ lâu rồi mới phải, ai cũng nói đế vương là người vô tình nhất, để ngồi lên được vị trí này, các người có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là, tại sao các người đều làm phản hết, ngay cả thằng con trai cả cũng nghĩ ra trăm ngàn cách để giết tôi...”
“Còn cả người phụ nữ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653571/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.