Khi Ngô Chí Huân cầm súng đứng dậy, Ngô Thiên Long ngửa mặt trợn tròn hai mắt thì mọi người mới nhìn rõ là Ngô Chí Huân đã bắn Ngô Thiên Long, giết chết bố ruột của mình.
“Anh Nhạc, tôi đã giết chết ông ta rồi, anh Nhạc, anh tha cho tôi đi, anh Nhạc!”
Ngô Chí Huân làm như thể chỉ giết một người lạ, sợ hãi đi tới trước mặt Nhạc Huy, nắm lấy ống quần anh rồi ra sức cầu xin tha thứ.
Nhạc Huy nhíu mày, anh chưa bao giờ chán ghét một người nào như bây giờ. Anh đá Ngô Chí Huân ra rồi lạnh lùng nói:
“Anh dám bắn thật à, Ngô Chí Huân”.
“Bán đứng bố anh rồi lại bán đứng tôi, người như anh đúng là đáng chết”.
Ngay lúc này, hai tên cận vệ của Ngô Thiên Long đột nhiên giơ súng chĩa vào Ngô Chí Huân, chửi:
“Cái loại súc vật không bằng loài cầm thú, ngay cả bố mày mà mày cũng dám giết, thằng khốn!”
Nhưng bọn họ còn chưa kịp bóp cò thì Nhạc Huy đã đưa mắt ra hiệu với Kỳ Phi.
Kỳ Phi đi tới phía trước, nhìn hai người đó rồi lạnh lùng nói:
“Tốt nhất các người nên bỏ súng xuống, tôi không muốn nói lần thứ hai”.
Hai tên đó ngoảnh đầu lại rồi nhìn Kỳ Phi, hung tợn nói:
“Mày uy hiếp bọn tao hả? Dù sao hai bọn tao cũng không trốn nổi, giết một hay giết hai thì vẫn đều là giết!”
Kỳ Phi cười khẩy, nói:
“Vậy sao? Hai người các người không phải người nước Hoa, chắc là sát thủ quốc tế nhỉ? Chưa nghe đến biệt danh ‘Cái bóng’ à?”
Vừa dứt lời, hai tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653579/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.