“Để Ngô Tịnh Vũ thừa kế vị trí thủ lĩnh là ý của tổng giám đốc Ngô”.
“Mọi người nên tôn trọng quyết định của ông ấy, không thể nhân lúc ông ấy qua đời mà khiến tình hình loạn lên chứ”.
Nhạc Huy nhìn đám người bên dưới, bình tĩnh nói.
“Cậu là ai? Ở đây đến lượt cậu nói sao?”
“Nếu con mèo con chó nào cũng có thể thừa kế vị trí thủ lĩnh thì Thánh Hoàng vẫn cần phải phát triển nữa à? E là ngày mai sẽ phá sản mất!”
Nhạc Huy vừa nói xong đã bị người khác phản bác.
Lúc này, Ngô Tịnh Vũ nãy giờ bị sỉ nhục cũng không chịu được nữa, bước lên trước và nói:
“Có di chúc của bố tôi ở đây mà các người cũng dám làm phản à?”
“Dù các người có xem thường ông đây hay không thì hôm nay vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng cũng chắc chắn là của ông đây rồi! Các người thích thì đồng ý, không thích cũng phải đồng ý!”
Có Nhạc Huy ở đây, Ngô Tịnh Vũ vô cùng tự tin, không hề lo mấy người này ra tay đánh hắn.
“Mày đúng là to gan!”
Bỗng nhiên có người đập bàn đứng dậy chỉ vào Ngô Tịnh Vũ và mắng:
“Mày là cái thá gì? Một đứa con riêng cũng dám láo xược với bọn tao à?”
“Bọn tao là anh em vào sinh ra tử của Thiên Long, dù Thiên Long đã chết thì Thánh Hoàng này vẫn do mấy người cũ bọn tao quyết định. Con của gái điếm thì có mặt mũi gì mà nói chuyện như vậy với bọn tao!”
Ngô Tịnh Vũ tức sôi máu. Đời này hắn hận nhất là câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653581/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.