“Bây giờ, còn ai không đồng ý đồng ý để tôi kế thừa vị trí thủ lĩnh?”
Ngô Tịnh Vũ đứng trên bục, chắp tay nhìn những lão làng và lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng đang quỳ dưới sàn.
Nếu như không có Nhạc Huy thì có lẽ mãi mãi hắn không có được cơ hội khiến tất cả mọi người phải cúi đầu trước hắn, được nắm trong tay sự sống chết của tất cả mọi người.
“Lý Hải, hay là ông nói trước đi, ông có đồng ý để tôi kế thừa vị trí của bố tôi không?”
Ngô Tịnh Vũ như cười như không nhìn Lý Hải và hỏi.
Lý Hải quỳ dưới sàn, hai tay ôm đầu, miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn Ngô Tịnh Vũ đang đứng trên bục, nói:
“Tôi…”
“Tôi muốn biết, mấy quân nhân và cảnh sát này… rốt cuộc có phải do cậu gọi đến không? Tại sao lúc nãy người đó lại kính trọng cậu như vậy?”
Ngô Tịnh Vũ cười nói:
“Hình như ông đang hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng tôi có thể trả lời ông”.
“Bọn họ là do tôi gọi tới, không nhìn thấy ẩn ý của đội trưởng Lữ khi hỏi tôi đó sao? Tôi không ngại nói với mấy người, ngày hôm nay mấy người được tự do hay là bị bắt vào tù hoặc là đi xử bắn đều do tôi quyết định hết”.
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng hoảng sợ.
Thánh Hoàng vốn xuất thân từ bang phái, đã là bang phái thì chắc chắn đã từng làm không ít chuyện xấu xa.
Dù rằng bây giờ đã được tẩy trắng nhưng vẫn có không ít người ngấm ngầm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653584/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.