“Anh Nhạc, ở chỗ tôi có một đoạn ghi âm, anh nghe thử xem”.
Đột nhiên Ngô Hạo tìm đến Nhạc Huy, lấy điện thoại ra mở một đoạn ghi âm cho anh.
Nhạc Huy im lặng lắng nghe, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
Nội dung của đoạn ghi âm là cuộc nói chuyện của Ngô Thắng và Ngô Lượng trong quán bar. Hai anh em đó chắc không ngờ được, Ngô Hạo đã dùng điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình nói chuyện của bọn họ.
Sau khi nghe xong, Nhạc Huy cũng không biểu hiện ra dáng vẻ khiếp sợ và giận dữ.
“Anh Nhạc, anh… không giận sao?”
Thấy Nhạc Huy bình tĩnh như thế, Ngô Hạo hơi ngạc nhiên.
Trước đây Ngô Chí Huân bán đứng bọn họ, đã phải chịu kết cục thảm hại. Bây giờ Thánh Hoàng vừa đổi chủ mà Ngô Thắng và Ngô Lượng lại có lòng phản bội, lẽ nào Nhạc Huy không giận sao?
“Tại sao phải giận?”
Nhạc Huy cười khẩy nói:
“Tôi sớm đã đoán được rồi, dẫu sao trước đây tôi từng đồng ý với bọn họ, phải để cho bọn họ không lo cơm áo, sống ngày tháng tốt hơn”.
“Nhưng bây giờ, con phố tiệm làm tóc của Ngô Thắng đã bị tôi đóng, mấy vụ kinh doanh của Ngô Lượng cũng bị tôi cấm đoán công khai. Thậm chí ngày tháng của bọn họ còn không bằng trước đây, có oán hận tôi thì cũng bình thường”.
Ngô Hạo nói:
“Nhưng hai người bọn họ có lòng phản bội anh đó, anh Ba cũng đã có ý định triệu tập đàn em rồi. Mặc dù ngoài miệng anh Hai không nói, nhưng rõ ràng cũng vô cùng bất mãn với anh. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653587/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.