.....Có người nằm ở đó...máu đỏ đang chảy ra rất nhiều...bỗng...người đó đưa đôi mắt nhìn qua phía cô gái, tay đưa lên không trung như muốn gì đó, rồi bất lực rớt xuống. Hình như người đang nằm dưới đường đó đã...tắt thở... ‘AAAAAAAAAAAA’ – cô gái đó hét lên....
_ “AAAAAAAAA” – Tôi hét lên và bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy trên trán, rồi tôi nhớ lại giấc mơ đó mà không khỏi bị ám ảnh. Không biết đây là lần thứ mấy tôi mơ thấy giấc mơ như vậy rồi, nhưng điều đặc biệt là mỗi lần giấc mơ càng trở nên rõ ràng hơn. Và lần này tôi đã thấy được gương mặt của người nằm dưới đất đó là ai – đó là hắn, chình là Trần Thế Phong. Nhưng còn cô gái thì tôi chưa thế thấy rõ mặt...
Tôi khổ sở lấy tay ôm đầu, cố gắng trấn an mình.
_ “Đó chỉ là mơ, không có thật đâu. Đúng vậy không có thật đâu, không có thật, không có thật...” – Tôi tự trấn an bản thân mình.
Rất muốn gọi điện thoại để hỏi xem hắn có sao không? Nhưng tôi lại sợ sẽ làm hắn lo lắng, nên đành tự trấn an mình và đợi tới ngày mai xem hắn có tới rước mình không.
Nhưng vì cứ bị gặp ác mộng hoài đâm ra làm tôi khá nhạy cảm và khó chịu, chỉ cần ai không làm theo đúng ý tôi là tôi cộc liền.
~~ Giờ ra chơi ~~
Tôi cùng hắn và đám đàn em đi xuống canteen để ăn trưa.
_ “Cậu muốn ăn món gì?” – Hắn hỏi tôi.
_ “Tôi không đói, các cậu cứ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu/2235366/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.