Khoảng 1 tiếng sau thì hắn bước vào lớp, không để ý đến thầy đang giảng bài, hắn tự nhiên bước vào lớp ngồi vào chỗ. Còn tôi lúc này đang ngồi nghe giảng bài, thật sự rất chăm chú. Đúng là lâu rồi mới nghe giảng lại nên tôi cảm thấy khá hứng thú, cộng với việc thầy đang giảng văn với giọng nói rất ấm làm tôi cảm thấy thích thú nên chăm chú lắng nghe hơn, nên không để ý đến việc hắn bước vào lớp.
Đến khi thầy hơi dừng lại nhìn hắn và tôi có cảm giác chiếc ghế bên cạnh có người ngồi xuống, thì tôi mới quay qua nhìn người ngồi bên cạnh mình, thì nhìn thấy hắn đang ngồi ở đó với khuôn mặt rất lạnh và ở khóe miệng có vết bầm tím mờ mờ và vết máu nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi làm rớt cả chiếc bút đang xoay trên tay xuống đất. Nhưng tôi không màng quan tâm đến cây bút mà tiến gần hơn để xem vết thương trên người hắn và những vết thương khác. Thì cũng khá may hắn chỉ bị thương ở khóe miệng mà thôi.
_ “Cậu làm sao vậy chứ? Có bị thương ở đâu nữa không?” – Ngọc ân cần hỏi.
Tôi còn chưa kịp hỏi xem hắn có bị gì không thì Ngọc đã quay xuống từ lúc nào và hỏi hắn trước tôi.
Lúc này hắn mới để ý đến sự có mặt của Ngọc và quay sang nhìn Ngọc. Cái nhìn chưa được 5 giây, thì hắn đã không nhìn Ngọc nữa. Làm Ngọc tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không quay lên mà cứ nhìn hắn tôi chằm chằm.
_ “Cậu bị thương có nặng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu/2235369/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.