_ “Chân cậu sao vậy?” – Hắn lo lắng hỏi tôi. Sau khi thoát được khỏi biển người thì hắn thấy vết thương ở chân tôi nên lo lắng hỏi.
_ “Bị té đó.” – Tôi giận dỗi nói.
_ “Tôi bị người bạn kia đụng trúng làm tôi té. Đã vậy còn không xin lỗi mà còn ngang ngược cãi ‘lí’ nữa chứ. Lí đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn mấy thứ gì đâu không.” – Tôi nói tiếp.
Tôi vừa nói xong thì hắn đã trực tiếp bồng tôi lên và đi về phía khán đài và đặt tôi người xuống một trong những cái ghế ở hàng đầu.
_ “Đã rửa nó chưa.” – Hắn quỳ một chân xuống hỏi tôi, đồng thời nhíu mày không hài lòng khi thấy vết thương trên chân tôi.
_ “Chưa nữa...tại...giận quá nên quên mất.” – Tôi nói.
Đồng thời cuối người xuống để nhìn rõ vết thương hơn. Nó nặng hơn tôi nghĩ.
‘Bị vậy là đáng’, tôi thầm nghĩ khi nghĩ đến vết thương mà tôi gây ra cho Ngọc cảm thấy cũng khá hả giận.
_ “Đau quá...” – Tôi nói với hắn.
_ “Để tôi rửa vết thương cho cậu.” – Hắn nói.
Sau đó hắn lấy trong túi đồ của tụi đàn em ra một cái khăn tay rồi nhúng nước và lau vết thương cho tôi, hắn lau nhẹ, rất nhẹ cứ như sợ mạnh tay sẽ làm tôi rất đau vậy.
Lúc này, bọn đàn em thấy hắn đang lau chùi vết thương cho tôi nên chạy lại hỏi.
_ “Cậu sao vậy?” – Đức hỏi tôi.
_ “À, tôi bị té.” – Tôi trả lời.
_ “Sao cậu té vậy? Không sao chứ?” – Nhỏ lại ngồi kế bên tôi hỏi tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu/2235378/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.