‘Reng-Reng-Reng’ tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, đưa tay mò khắp giường để kiếm điện thoại.
‘Nhanh sáng vậy sao?’ Tôi vừa kiếm điện thoại vừa suy nghĩ. Rốt cuộc cũng tìm thấy, tính nhấn nút nguồn để tắt nhưng đúng lúc đó mắt tôi có hơi mở ra để xem mấy giờ rồi, nên tôi đã nhìn thấy là có người gọi đến chứ không phải chuông báo thức. Tên điên nào dám gọi vào giờ này chứ, mới 12 giờ khuya, phải chửi mới được.
_ “Alo. Điên hay gì mà giờ này gọi hả, có biết tôi đang ngủ không hả. Muốn nghe chửi hay gì?” – Tôi bực bội bắt máy.
_ “…” – Đầu dây bên kia không trả lời.
‘Điên thiệt mà’, tôi thầm rủa.
_ “Mày đang chọc tiếc bà mày đó, mày…” – Đang nói thì đầu dây bên kia lên tiếng làm tôi phải dừng lại.
_ “Cậu về nhà lâu chưa? Sao không gọi hay nhắn tin cho tôi.” – Hắn.
‘Thì ra là hắn sao?’, tôi đưa điện thoại ra trước mắt để nhìn tên người gọi.
_ “À, là cậu sao? Tôi về nhà lâu rồi mà quên gọi cho cậu.” – Tôi trả lời hắn.
_ “Vậy ư?” – Hắn.
_ “Ừm! Còn cậu sao giờ mới gọi cho tôi.” – Tôi.
_ “Tôi mới vừa về tới.” – Hắn.
_ “Gì chứ! Giờ mới về sao? Bộ khó nuốt lắm sao? Rồi cậu có sao không?” – Tôi.
_ “Đánh xong lâu rồi. Chỉ là vì đánh thắng nên tụi kia muốn vào club uống. Đến giờ mới về.” – Hắn nói.
Trong khi tôi nói xong, thì tôi có nghe thấy tiếng cười của hắn, nhưng nhỏ thôi.
_ “Tôi sẽ giúp cậu.” –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu/2235428/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.