Tôi chỉ cười rồi nói với cậu ấy:
_ “Đứng dậy đi tớ đưa cậu đến phòng y tế”
Khi nghe được câu nói đó của tôi thì nét mặt thay đổi hẳn, có vẻ vui lên thì phải. Tôi dìu cậu ta đến phòng y tế, thì chẳng thấy ai ở đó cả, lạ thật. Hôm nay là cái ngày gì ấy mà chẳng thấy ai cả, từ phòng học của tôi đến hiện trường Hoàng Anh bị bắt nạt tôi chẳng thấy ai cả. Không thể để vết thương của cậu ấy lâu hơn nên tôi để tự sơ cứu cho cậu ấy:
_ “Cậu sơ cứu cho tớ sao?” Hoàng Anh có vẻ không tin tưởng tôi lắm khi tôi nói là tôi sẽ sơ cứu giúp cậu ấy.
_ “Nếu không là tớ thì là ai, chẳng lẻ cậu tính để vết thương nhiễm trùng cho đến cô y tá đến hay sao?” tôi hỏi ngược lại Hoàng Anh
Hoàng Anh thấy tôi nói cũng có lý nên không nói gì nữa và để cho tôi muốn làm gì thì làm, nhưng được một lúc thì cậu lại hỏi tiếp:
_ “Cậu biết sơ cứu sao? Giỏi thật.”
_ “Giỏi gì đâu, chỉ là điều cơ bản cần phải biết thôi.” – tôi khiêm tốn trả lời Hoàng Anh mà mũi tôi muốn nở phồng ra.
_ “Cậu học sơ cứu ở đâu vậy?”
_ “Hồi đó… lúc còn đi học tớ hay bị thương vì đánh lộn lắm nên phải tự bang bó. Băng bó riết rồi thì quen và biết thôi. Chẳng ai chỉ cả.” – tôi lơ đãng trả lời câu hỏi của Hoàng Anh mà không hề biết mình vừa bị hố.
_ “Lúc còn đi học sao? Chẳng phải cậu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu/2235496/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.