Cơn mưa ở khu vực miền Trung của Việt Nam vẫn tiếp tục. đố xuống, phạm vi của cơn mưa cũng ngày càng mở rộng hơn, không chỉ là thành phố Huế mà ngay cả thành phố Hải Phòng ở cách đó mấy trăm dặm cũng đang đố mưa, hơn nữa còn mưa
tất to.
Trong một khách sạn ở trung tâm thành phố Hải Phòng, sau khi Thiên Nhất sắp xếp cho Cao Ánh Vy và Thúy Hồng xong liền đi giải quyết sự việc. Khi chờ đến buổi trưa, Thúy Hồng đã tỉnh dậy lần nữa, vừa tỉnh dậy liền chạy ngay đến cửa lớn của khách sạn sau đó ngồi xổm bên cửa. Bóng dáng nhỏ bé liền ngồi xổm xuống nhìn bầu trời mưa rả rích ở bên ngoài cửa, bất kể Cao Ánh Vy có gọi cô bé như thế nào cô bé cũng không chịu đi, bởi vì cô bé đang chờ ba.
Cao Ánh Vy nhìn thấy bóng dáng Thúy Hồng ngồi xổm ở cửa khách sạn, nghe thấy câu nói của cô bé, cô không nhịn được mà đau lòng bởi vì trong lòng cô, khả năng rất lớn rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ không quay về nữa, chỉ là lúc này đây cô
không biết nên nói với Thúy Hồng như thể nào.
Cao Ánh Vy nhìn thấy mưa bên ngoài càng lúc càng lớn,
nhịn không được nữa liên nói: “Thúy Hồng, không phái chú Thiên Nhất đã nói tồi sao, nếu như ba con quay về cũng phải mất hai ba ngày nữa, hôm nay ba không quay về đâu. Trời mưa lớn rồi, con đừng để bị cảm lạnh, mau chóng quay về phòng đi,
về phòng chờ ba, được không?”
Thúy Hồng lắc đầu vừa cười vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571595/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.