Sáng ngày hôm sau, Trần Kim Phượng dậy từ sớm đồng thời bắt đầu trang điểm. Chờ đến lúc tám giờ sáng, sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Kim Phượng không đợi được nữa, kéo Tiêu Hạo Thiên muốn về nhà mẹ đẻ.
"Mẹ, có mình con đi cùng mẹ thôi sao? Chúng ta không cần gọi Ánh Vy thật hả? Hay là gọi ba đi cùng đi?" Tiêu Hạo Thiên có chút cổ quái nói với Trần Kim Phượng.
Trần Kim Phượng lắc đầu nói: "Gọi Ánh Vy làm gì? Để con bé ngủ thêm một chút đi, đêm qua nó cũng mệt rồi..."
"Chuyện này..." Mặt già của Tiêu Hạo Thiên cũng không nhịn được đỏ lên. Sáng sớm lúc anh rời giường, Cao Ánh Vy vẫn còn ngủ say như chết nên thấy có chút chột dạ. Đêm qua Cao Ánh Vy chủ động muốn anh, đương nhiên anh phải làm cho cô biết sự lợi hại của chồng cô rồi. Nói thế nào thì anh cũng là đường đường là cấp Thiên Vương, tổ chất thân thể cực kỳ chuẩn, vậy nên kết quả là Cao Ánh Vy bị tiêu hao thể lực. Tiêu Hạo Thiên đoán không đến giữa trưa hoặc là buổi chiều, Cao Ánh Vy sẽ không tỉnh được...
Trần Kim Phượng thấy sắc mặt Tiêu Hạo Thiên là lạ, bà cũng là người từng trải nên chỉ trong nháy mắt đã hiểu là chuyện gì. Thế là bà vội đổi chủ đề: “Chẳng phải đêm qua Ánh Vy uống nhiều rượu lắm sao? Để con bé ngủ một lát đi. Hạo Thiên về quê với mẹ, cũng chỉ là ăn một bữa cơm trưa thôi. Ăn xong chúng ta về ngay ấy mà... Còn gọi ba con á? Ha ha, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571740/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.