Năm phút sau, Tiêu Hạo Thiên đưa Thúy Hồng đến cửa nhà trẻ, chính là nhà trẻ mà lúc trước anh tìm suốt nửa tháng mới tìm được.
Tại cửa nhà trẻ, Thúy Hồng vừa xuất hiện đã hấp dẫn một đám trẻ con. Thúy Hồng đã đến đây học được mấy hôm, cũng làm quen được với một vài người bạn. Lúc này Thúy Hồng vừa xuất hiện, mấy bé trai khá đẹp trai lập tức vây quanh cô bé. Ngoài ra còn có mấy bé gái cực kỳ tinh xảo đáng yêu cũng vây quanh Thúy Hồng.
"Oa, Thúy Hồng, chiếc váy trắng của cậu đẹp quá...” Một cô bé cực kỳ hâm mộ nói với Thúy Hồng. Thúy Hồng đắc ý cười một tiếng: “Ừ, đương nhiên rồi, ba tớ mua cho tớ đó.."
“Oa, Thúy Hồng, bím tóc của cậu cũng xinh đẹp quá, mẹ cậu tết cho cậu hả? Mẹ tớ không tết cho tớ, trông tớ xấu quá.” Lại một bé gái trông rất xinh đẹp nhưng tóc rối bù, mặt buồn bực nói. Cô bé này vừa nói xong, mặt của người phụ nữ xinh đẹp tóc ngắn, cao gầy, mặc quần áo công sở đứng bên cạnh cô bé bỗng đỏ lên, cười lúng túng với Tiêu Hạo Thiên. Cô là người phụ nữ thành đạt cuồng công việc, đến tóc của mình còn chẳng muốn để dài, càng đừng nói đến chuyện tết tóc cho con gái mình. Việc này đúng là làm khó cô rồi.
Đúng lúc này Thúy Hồng lại nói: “Không không không, đây cũng là ba tớ tết tóc cho đấy. Ba tớ lợi hại lắm, lại còn đẹp trai nữa. Ba còn biết tết tóc, còn nấu com cho tớ ăn. Sáng nay ba tớ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571743/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.