Khoảng 7 giờ tối, Cao Ánh Vy từ Quân Lâm vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Hạo Thiên với vẻ mặt lo lắng. Cô nhìn thấy Đường Thanh Mai đang nằm trên giường sắc mặt thì trắng bệch còn trên người toàn là vết thương, cô không kìm nổi cảm xúc bèn che miệng lại, trước đó cô có gọi cho Tiêu Hạo Thiên, anh đã nói cho cô nghe hết mọi chuyện rồi. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy cảnh đó. Cao Ánh Vy suýt chút nữa thì khóc lên, cô không tưởng tượng được Đường Thanh Mai chỉ nhỏ hơn cô có vài tuổi mà đã lặn lội đường xá xa xôi 1500km từ Hà Nội vào Sài Gòn để tìm Tiêu Hạo Thiên.
Chỉ là Đường Thanh Mai đang truyền nước trên giường lại đang khóc, cô ấy nhìn thấy Cao Ánh Vy xinh đẹp rạng ngời, nên trong lòng cũng có chút dao động. Cô liền cười lên và nói với Cao Ánh Vy: “Chị
dâu, chị thật đẹp, hai anh chị thật xứng đôi.” Cao Ánh Vy ngồi im trên giường cô ấy nói: “Thanh Mai, chuyện của em, chị đã nghe Hạo Thiên nói rồi, như vậy đi đợi lát nữa em truyền nước xong, chị đưa
em về nhà chị, bố mẹ chị đều ở nhà sẽ chăm sóc tốt cho em..."
Thanh Mai lắc đầu cười nói: “Không đâu, chị dâu à, em sợ em không quen, bao nhiêu năm nay em quen một mình rồi, chị dâu, em sẽ không làm phiền chị và anh đâu, em không sao, thật sự không sao cả, anh chị yên tâm nhé.”
Đường Thanh Mai cười và trả lời Cao Ánh Vy, tâm nguyện lớn nhất của Đường Ngọc Hiền mẹ của Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571752/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.