Thời gian vẫn tiếp tục trôi, bây giờ đã là năm giờ năm mươi phút chiều, mặt trời đã sắp lặn. Cách thời hạn mà tứ đại gia tộc cho Đường gia chỉ còn chưa đến mười phút.
Trên bầu trời Hà Nội, mặt trời đã ngả dần về phía tây, ánh mặt trời nhìn đỏ như máu. Ở phía chân trời, những đám mây bị mặt trời chiếu vào hiện lên màu ngũ quang vô cùng đẹp.
Vào lúc này, cửa chính của Đường gia đã bị các thế lực vây kín hai bên. Đám người trùng trùng điệp điệp, có khoảng mấy nghìn người, thậm chí hơn vạn người. Không có kẻ yếu, người thấp nhất cũng đến cấp ngũ tinh. Đứng ở cửa chính lúc này, chính là gia chủ Đường gia Đường Huy Hoàng, hai đứa con trai Đường Thế Phong và Đường Thể Hải, con gái út Đường Yến Nhi Nhi, còn có cháu gái xuất sắc nhất của hắn Đường Như Ý và mấy người trẻ tuổi ba đời, trong tay bọn họ đều nắm chặt đan dược kiên trì đứng ở đây. Đặc biệt là Đường Yến Nhi và Đường Như Ý, hai người họ không muốn để kẻ thù có được cơ thể cho dù có chết. Hơn nữa, trên người của Đường lão gia lúc này tràn ngập hơi thở nửa bước Chiến Thần đỉnh phong, trong tay cầm chặt thanh Khai Sơn Đao. Mà phía sau lưng bọn họ đều là tử sĩ dòng chính Đường gia. Trên thân mỗi người đều trang bị đến mức tối đa.
Một bầu không khí bi tráng và mạnh mẽ khó tả bao trùm lên tất cả mọi người Đường gia. Bọn họ ngạc nhiên nhìn đám người đứng trước mặt, họ tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571759/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.