Hơn hai giờ khuya, trong phòng của Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy, vốn Cao Ánh Vy tưởng rằng Tiêu Hạo Thiên muốn ức hiếp mình, nhưng anh chỉ ôm cô, vẫn không nhúc nhích, vô cùng thâm tình mà nhìn cô. "Chồng à, anh làm sao vậy? Vì sao anh lại nhìn em như thế?" Cao Ánh Vy có hơi khó hiểu mà thắc mắc với Tiêu Hạo Thiên.
Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười rồi nói: "Không có gì hết, chỉ là muốn im lặng ngắm em thôi, ngắm cái cô vợ ngốc này. Ánh Vy, cảm ơn em... Cảm ơn em kiếp này đã lấy anh. Anh có thể gặp được em, đó là hạnh phúc của anh..."
Lời của Tiêu Hạo Thiên còn rất chân thật. Trước kia đều là Cao Ánh Vy nói cảm ơn Tiêu Hạo Thiên, nhưng đêm nay, lại là Tiêu Hạo Thiên cảm ơn Cao Ánh Vy. Đúng vậy, có thể gặp được Cao Ánh Vy, sao lại không phải may mắn của anh?
"Vậy... Vậy anh chắc chắn đêm nay anh không làm gì hết sao? Không... không lái xe sao?" Cao Ánh Vy hỏi, mặt rất đỏ.
Tiêu Hạo Thiên củi đầu hôn lên môi đỏ mọng của Cao Ánh Vy một cái, dịu dàng nói: "Cũng không phải chưa già mà, không phải cũng cần bảo dưỡng sao? Vợ à, ngủ đi, anh muốn im lặng mà ôm em." Tiêu Hạo Thiên ôm Cao Ánh Vy, nói xong thì nhắm hai mắt lại.
"Ghét quá, vậy sau này anh phải làm bảo dưỡng cho nhiều vào..." Cao Ánh Vy rất thẹn thùng mà trốn trong lòng Tiêu Hạo Thiên, ngực khẽ chuyển, tìm một tư thế thật thoải mái. Tim cô đập rất nhanh, cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571772/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.