Chỗ đó có anh em của anh ta! Anh em cùng chinh chiến nhiều năm!
Mà lúc này, trong cảnh biển lửa ngập trời, bây giờ ảo ảnh của Dương Tú Anh vốn gần mười mét cũng đã thu nhỏ lại đến mức người thường, hơn nữa một nửa khuôn mặt của cô ấy đã đông cứng, toàn bộ ảo ảnh cuẩ cô ấy cũng bắt đầu trở nên run lắc kịch liệt, chẳng mấy chốc sẽ hỏng hết hoàn toàn. Ở thời khắc cuối cùng của mình, cô ấy quay đầu, nhìn Lục một lần nữa, mỉm cười với anh ta, nhưng chỉ còn lại một nửa khuôn mặt có thể cười...
"Phụt..." Ngay sau đó, ảo ảnh của Dương Tú Anh hoàn toàn đóng băng, băng bể thành mảnh nhỏ, bay đầy trời.
"Người đàn ông của em... Sống... tiếp..." Một giây cuối cùng trước khi băng vỡ, ảo ảnh của Dương Tú Anh lại nỉ non một câu.
Trong mắt Lục, một hàng lệ nóng chảy xuống. Anh ta cũng không khóc đâu, nhưng giờ phút này, lại có lệ nóng bỏng tuôn trào. Anh ta siết mạnh đại kiếm trong tay, ngay sau đó, sau khi toàn bộ ảo ảnh của Dương Tú Anh biến mất, cả người anh ta đã bị biển lửa ngập trời cắn nuốt...
Lúc này, cùng thời gian đó, ở Sài Gòn-Việt Nam xa xôi, Tiêu Hạo Thiên đang đi đến tập đoàn Quân Lâm thì sắc mặt đột ngột đại biến. Ngay lập tức, anh không hề do dự mà chạy về phía nhà họ Dương.
Đã xảy ra chuyện! Dương Tú Anh đã xảy ra chuyện! Hoặc là Lục đã xảy ra chuyện! Tiêu Hạo Thiên vừa chạy về phía nhà họ Dương, vừa liên lạc ngay với Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571775/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.