“Haiz... Ông bạn già à, ông phải chống đỡ đấy. Chuyện đến nước này cũng không phải không có cách nào hòa hoãn, chỉ là rất khó. Hơn nữa, bây giờ ông có giết chết Hạo Lam cũng không có tác dụng gì hết, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Cháu trai kia của ông có lẽ hôm nay sẽ trở về" Long Chiến Quốc hít sâu một hơi, dùng sức nắm bả vai của Tiêu Chiến Minh.
Tiêu Chiến Minh nghe xong theo bản năng có chút vui mừng, hỏi: “Nguyên soái Long, hôm nay cháu tôi sẽ trở về ư?"
Long Chiến Quốc nhìn mắt Tiêu Chiến Minh có vẻ vui mừng, ông lại hít sâu một hơi, vẻ phức tạp nói với Tiêu Chiến Minh: “Chiến Minh, ông đừng hiểu lầm. Theo tôi thấy, năm đó cháu ông bị đuổi khỏi nhà lại bị người ta đuổi giết, hôm nay thằng bé trở về, ông cảm thấy là chuyện tốt sao?"
“Hừm..." Tiêu Chiến Minh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, năm năm trước nhà họ Tiêu đối xử với cháu ông như vậy, hôm nay cháu ông trở về thì sẽ vui vẻ đoàn tụ cùng với đám người nhà họ Tiêu bọn họ ư? Không thể nào! Vui vẻ trong mắt Tiêu Chiến Minh dần tan đi, ánh mắt lại dần có vẻ nặng nề.
Tiêu Chiến Minh im lặng, rất lâu sau ông mới hít sâu, vô cùng nghiêm túc nói với Long Chiến Quốc: "Nguyên soái Long, nếu hôm nay cháu tôi trở về, bất 1. kể nó có thái độ gì, người ông nội như tôi sẽ gánh vác cho nó! Nhà họ Tiêu nợ nó, tôi sẽ trả! Từ nay về sau tôi sẽ là chỗ dựa cho nó!"
Long Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571783/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.