"Hạo Thiên!" Cao Ánh Vy vô cùng lo lắng kéo cánh tay Tiêu Hạo Thiên. Cô cũng bị một màn trước mắt này dọa sợ.
"Ba ơi, con sợ lắm... con sợ...” Sắc mặt của Thúy Hồng có hơi trắng, lúc nói chuyện với Tiêu Hạo Thiên thì đột nhiên cả người mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh ngã xuống đất.
"Thúy Hồng!" Tiêu Hạo Thiên kinh sợ, nhanh chóng ôm cô bé lên. Long Chiến Quốc cũng trừng mắt nhìn, vội vàng kiểm tra người cô bé. Sau đó, ông vội nói với Tiêu Hạo Thiên: “Đừng lo, không có gì đáng ngại. Chắc tại vừa rồi bị khí đen kia dọa sợ. Trẻ con thường hay dẫn dụ những thứ như vậy, hơn nữa sức đề kháng của trẻ rất yêu. Cháu nhanh chóng dẫn con bé về nhà họ Đường đi, cháu cũng ở bên cạnh để con bé yên tâm ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa.”
“Được, cảm ơn!” Tiêu Hạo Thiên gật đầu với Long Chiến Quốc. Sau đó anh cũng không dám ở lại nữa mà ôm Thúy Hồng ra bên ngoài. Cao Ánh Vy nhìn Tiêu Chiến Minh và Tiêu Hạo Lam ở phía xa một cái, cũng không nói gì nữa, vội vàng theo Tiêu Hạo Thiên rời đi. Chuyện của nhà họ Tiêu rất quan trọng nhưng có quan trọng thì cũng không quan trọng bằng con gái cô.
Sau khi Tiêu Hạo Thiên, Cao Ánh Vy và Thúy Hồng rời đi, đám người Long Chiến Quốc sắc mặt ngưng trọng đi đến bên cạnh Tiêu Hạo Lam.
Giờ phút này, Long Chiến Quốc, Vòng Thiên Thanh, tam trưởng lão, Tiêu Chiến Minh, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ đều cảm thấy trong chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571788/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.