"Tiêu Hạo Lam!” Tiêu Hạo Thiên tức giận ngập trời, Tiêu Hạo Làm thế mà lại dám làm phiền đến mẹ anh nghỉ ngơi. Thân ảnh Tiêu Hạo Thiên vừa động, nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Hạo Lam, một chưởng đánh bay ông ta ra.
Trong miệng Tiêu Hạo Lam phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lúc này ông ta vừa điên cuồng lại vừa vô cùng lương cười phá lên, trong tiếng cười mang theo sự bi thương, phẫn nộ còn có một chút tự giễu.
“Ha ha ha, tài nữ bậc nhất Hà Nội. Tài nữ bậc nhất Hà Nội, ha ha ha!” Tiêu Hạo Lam ở phía xa trong miệng không ngừng hộc máu, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, tóc tai bù xù. Giờ phút này, ông ta giống như một con quỷ cười to, vừa cười vừa rơi nước mắt.
"Tiêu Hạo Lam, ông điên rồi có phải không?” Tiêu Hạo Thiên cực kỳ âm trầm, nhanh chóng đi đến một bên dựng nắp quan tài của Đường Ngọc Hiền lên định đậy lại.
Thế nhưng ngay sau đó, Tiêu Hạo Lam vô cùng phức tạp nhìn Tiêu Hạo Thiên, hít sâu một hơi, hét to với anh:
“Hạo Thiên, ba không điên! Đường Ngọc Hiền mới điên!
Ba không điên! Con xem cho rõ trong cái quan tài này rốt cuộc có thi thể mẹ con hay không? Con nhìn đi! Ở trước mắt con đó, nhìn đi!” Tiêu Hạo Lam vô cùng điên cuồng hét lên với anh. ngay
Tiêu Hạo Thiên nghe xong cả người run rẩy mãnh liệt. Sau đó anh có chút không dám tin quay đầu nhìn vào trong quan tài. Nhưng lúc này, cả người anh đột nhiên cứng đờ tại chỗ! Sắc mặt đùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571791/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.