Giờ phút này, Hình Lão và Tiêu Hạo Thiên, hai con hồ ly một già một trẻ đối mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí rất kỳ quái. Sau một lúc lâu, Hình Lão mở miệng cười với Tiêu Hạo Thiên, hít sâu một hơi nói: "Điện chủ, đúng là tôi từ đi ra Việt Nam, ừm, trước đây tôi cũng là người thuộc tông môn lánh đời Việt Nam..."
Tiêu Hạo Thiên nhướng lông mày lên hỏi: “Ồ? Tông môn Hình Lão ông ở hẳn rất hùng mạnh? So với linh động thư viện kia thì như thế nào?"
Trong ánh mắt Hình Lão hiện lên vẻ xem thường, ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “À, linh động thư viện? Hiện tại chẳng qua là trong miệng ngài nói mà thôi, nếu quay lại mấy trăm năm trước thì bọn họ chỉ là cái cọng lông! Còn tôi đến từ tông môn nào, thì điện chủ ngài cũng đừng quá lo lắng. Tông môn của tôi đã sớm bị diệt rồi, mấy chục năm trước vào thời điểm trận chiến khai quốc của Việt Nam ấy, truyền thừa đã bị đứt, mà khi đó tôi phải đến chiến trường ở vực ngoại. Cho nên từ đó về sau, tông môn tôi cũng chỉ còn lại một mình tôi."
Hình Lão dừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tự hào, ông ta chậm rãi nói: “Tông môn tôi chính là Phá Thiên Tông!"
Lúc Hình Lão nói tên tông môn, trên người ông ta như nổi lên khí thế kiêu ngạo, hiển nhiên ông ta có tình cảm yêu thương và nhiệt tình rất sâu đối với tông môn của mình. Hơn nữa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571800/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.