"Trấn Nam Đông.. Thế giới này lại tồn tại nhân vật tuyệt thế như vậy. Quá kinh khủng."
Tiêu Hạo Thiên quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng chảy xuống. Theo những giọt mồ hôi, khóe mắt anh cũng có một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
Thật lâu sau, Tiêu Hạo Thiên thần sắc trang nghiêm đi đến chỗ thi thể của Trấn Nam Đông, khom người vái lạy một cái thật sâu. Nhân vật tuyệt thế như vậy, đáng để cho Tiêu Hạo Thiên anh vái lạy.
Giống như giữa anh và Trấn Nam Đông có duyên phận trời định vậy, ngay lúc Tiêu Hạo Thiên khom lưng vái lạy xong, bốn sợi xích sắt phong tỏa Trấn Nam Đông nháy mắt vỡ vụn thành bột phấn. "Ha ha." Ngay lúc xiềng xích hoàn toàn tan biến, trong đại điện dường như truyền ra một tiếng cười. Tiếng cười vang vọng giữa đại điện mang theo ý được giải thoát.
Tiêu Hạo Thiên run lên.
Anh thân là điện của điện Thiên Thần ở bên ngoài chiến trường đã chứng kiến không ít nhân vật tài năng, nhưng chưa từng có bất kì ai, giống như Trấn Nam Đông, khiến cho anh nảy sinh kính nể từ tận đáy lòng.
Khi Tiêu Hạo Thiên hôn mê, những cảnh tượng mà anh nhìn thấy thông qua ý thức của mình cũng lần nữa tái hiện trước mắt anh. Khiến anh vĩnh viễn không thể quên được.
Người mặc chiến giáp, tay cầm kiếm vương, ở trong cung điện nhận lệnh xuất chinh.
Người kia thống lĩnh quân đoàn gồm ba nghìn cường giả Đế cấp, chém giết cường giả các nước khác.
Cuối cùng lại tự sát, giọt lệ lúc bỏ mình. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571833/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.