“Xử lí thi thể đi. Tôi sẽ sắp xếp bên Chiến Thần Môn.” Một lúc sau, Chiến hít một hơi thật sâu rồi nói.
Đông Phương Lâm Vũ gật đầu vẫy tay, ba Thiên Vương phía sau lập tức đi đến chuyển thi thể của Mạnh Đức Hạo và Cổ Mạc Tranh ra ngoài. Sau đó đám người có mặt bên trong đại điện lại im lặng.
Cường giả cấp hoàng, nếu là trước kia thì đây cũng phải là một nhân vật sáng lập ra môn phái, đặt trong thời bình thì nhất định cũng có đủ khả năng để thành lập ra một môn phiệt còn mạnh hơn cả Đông Phương môn phiệt, nhưng trong thời gian gần đây lại liên tục giảm sút.
Ở khu vực trong nước Việt Nam hiện nay cũng có bảy tám cường giả cấp hoàng, số lượng Chiến Thần và Thiên Vương lại giảm sút trầm trọng hơn. Đông Phương Lâm Vũ càng nghĩ càng thở dài.
Rốt cuộc thì hai nhân vật vừa chết cũng ngang hàng với ông ta. Mà hiện tại ông ta cùng toàn bộ Đông Phương môn phiệt sau lưng đã hoàn toàn không còn đường để quay đầu nữa.
Sắc mặt Đông Phương Lâm Vũ tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vết máu, trạng thái vô cùng suy sụp. Mấy ngày nay ông ta liên tiếp gặp phải đả kích nên tâm trạng cũng bị mấy chuyện này ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ ông ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sau đó Đông Phương Lâm Vũ nhìn chằm chằm Chiến một lúc rồi nói: “Chiến đại nhân, cậu trò chuyện với Thiên Thiên đi, thân thể tôi có chút khó chịu, tôi về nghỉ trước đây." "Chú cứ tự nhiên, cố gắng nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571837/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.