"Ha ha." Tiêu Hạo Thiên nhìn ba cường giả bậc cao Đế cấp của nước ngoài kia ngạc nhiên, cười chế nhạo một tiếng.
Lúc này trên người Tiêu Hạo Thiên không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng anh không hề sợ hãi.
Quy tắc? Đúng vậy, đây chính là quy tắc.
Chân Hoàng cũng là Hoàng, không phải Đế. Đương nhiên sẽ không bị hạn chế vì quy tắc rồi. Nhưng chắc là chỉ có thể dùng một lần này, khiến những người bảo vệ quy tắc kia không ra tay, nhưng chính là lần này, cũng không đủ, không phải sao?
Không sai, lúc này, năm người bảo vệ quy tắc bậc cao Đế cấp vừa đuổi đến kia, lúc này không phải cũng đang hoang mang sao? Những gương mặt dưới lớp mặt nạ kia vô cùng âm tràm, ánh mắt cũng âm trầm như nước.
Vậy mà lại bị người khác lừa. Dù sao con đường Chân Hoàng này đã bị cắt đứt từ hơn nghìn năm trước rồi. Không phải không có ai đi, chỉ là đường Chân Hoàng, mỗi khi thăng một bậc, các giá phải trả nhiều và khó hơn thăng bậc của cường giả Đế cấp nhiều. Mà đường Chân Hoàng, không phải là ai muốn đi cũng được.
Vận khí của bản thân không mạnh, mà đi vào đường Chân Hoàng thì chẳng khác gì tìm chết cả. Rất có thể thân thể sẽ suy kiệt khi cứ đi trên đường Chân Hoàng.
Cho nên từ hơn nghìn năm trước cho đến nay, con đường này đã bị thế giới lãng quên. Hoàn toàn không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ trước mặt bọn họ lại có một người đi con đường Chân Hoàng.
Điện chủ điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571858/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.