Tiêu Hạo Thiên đứng đối diện với Cao Ánh Vy, nở nụ cười với Cao Ánh Vy và dang rộng vòng tay, anh cũng rất nhớ Cao Ánh Vy, ba ngày trước, ở trên chiến trường ngoài biên giới, thời điểm cuối cùng anh phải đối diện với vết thương nặng trên cơ thể, anh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bản thân mình sẽ chết.
Nếu không phải do có đại trưởng lão tới kịp, có lẽ anh đã bị nổ, sau đó là biến mất hoàn toàn.
Nếu như vậy, tình hình nguy hiểm của Việt Nam sẽ được giải quyết, nhưng điều đổi lại chính là anh sẽ phải hy sinh bản thân, thật ra từ đầu đến cuối, Tiêu Hạo Thiên cũng không quan tâm lắm chuyện sống chết của bản thân.
Tại sao anh lại nói như vậy?
Anh có một tấm lòng cao cả, trong lòng anh có chứa rất nhiều rất nhiều thứ, ví dụ như tình yêu to lớn của anh dành cho tổ quốc Việt Nam, anh cũng không biết vì sao, tính cách anh chính là như vậy, có nhiều khi, anh chấp nhận việc anh cho đi nhiều thứ và không cần được báo đáp.
Ví dụ như nói lần này, trong trận đại chiến trên chiến trường ngoại quốc, anh phong tỏa mọi thứ cho tổ quốc Việt Nam, thậm chí cuối cùng còn dung hết sức lực của bản thân, chống lại cả người bảo hộ các quy tắc, trong lòng anh đều đã có sựu chuẩn bị.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không chết, đại trưởng lão Tần Võ của Việt Nam, đột phá vào thời điểm cuối cùng, hơn thế nhị trưởng lão Lưu Triệt, tam trưởng lão Chu Lệ, tứ trưởng lão Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571866/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.