Bên dưới bầu trời, cạnh học viện Xã Tắc, bên trong căn phòng bí mật dưới lòng đất trong di chỉ đời thứ nhất của nước Đại Đế, Đường Ngọc Hiền mang theo tâm trạng vô vàng rung động mà lật xem những quyển sách cổ được chế tác từ ngọc. "Không, không đúng, Thiên Thần Điện đời thứ nhất của nước Đại Đế, nơi này chỉ ghi chép về Lục Để là một trong Tứ Cực Thiên Vương Thiên Thần Điện, vậy ba tôn còn lại của Tứ Cực Thiên Vương thì đâu? Lúc trước trong mộ huyệt của Thiên Hạ, chị ta cũng không thấy có sự tồn tại của Tứ Cực Thiên Vương. Lục để ở chỗ này, vậy ba tôn còn lại Tứ Cực Thiên thì ở đâu?" Đường Ngọc Hiền tự mình lẩm bẩm.
Sau đó bà điên cuồng lục tìm những quyển sách chế tác từ ngọc khác, nhưng lại không phát hiện ra gì, tìm không thấy, mà khi bà trở lại xem lần nữa thì đúng chỗ bà xem lúc trước trong quyển sách cổ kia bị gió thổi qua, sau đó biển thành bụi bặm bay đầy trời rồi tiêu tán đi mất....
Giờ phút này, thân thể Đường Ngọc Hiền giống như bị sét đánh, sững sờ nhìn qua quyển sách ngọc chế kia bị tiêu tán, hóa thành đống tro tàn. Đây là ngọc! Theo lý thuyết thì nó không nên bị tiêu tán, cho dù là bị mai táng rồi phủ bụi hơn hai nghìn năm, cũng không nên tiêu tán.
Mờ giờ phút này lại tiêu tán đi mất, vậy thì giống như quyển sách này là thật sự đang chờ người quan sát, sau khi xem xong, thì triệt để thành mây khói, năm đó trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571982/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.