Nửa giờ sau, đêm khuya trong sân bay Kinh Bắc, lại có một chiếc máy bay tư nhân cất cánh, Cao Ngọc Kiều mặc một chiếc áo khoác đen, hốc mắt sưng đỏ ngồi bên cửa sổ, hướng về phía khu vực bên ngoài chiến trường bay đi.
Trên máy bay, Cao Ngọc Kiều như cũ gắt gao nằm chặt chiếc ví sắp hoàn thành trong tay, trên chiếc ví nhiều thêm một vệt đỏ tươi, đó chính là vết máu nơi đầu ngón tay Cao Ngọc Kiều lưu lại. "Chúng ta còn chưa kết hôn, anh đã nói rằng, đợi lần này anh chinh chiến trở về, sẽ quay lại cưới em, tổ chức cho em một hôn lễ giống như chị gái và anh rể của em vậy..." "Anh có phải là đang chế em phiền không vậy, em vẫn luôn không hiểu chuyện quấn lấy anh như thế, nếu như anh chế em phiền, về sau em sẽ không quấn lấy anh nữa..." "Em bây giờ cũng biết nấu cơm rồi, em học được cách nấu rất nhiều món, em cũng học may quần áo nữa, em còn muốn may cho anh một chiếc áo len mà..." "Anh có phải là không thích em nữa rồi không, anh đi đến nơi nguy hiểm như thế, anh cũng không thèm nói cho em biết..." . Google ngay trang == Tr ùmTruyện. C O M ==
Trên máy bay ngồi tựa bên cửa sổ, Cao Ngọc Kiều trong lòng không ngừng nói, thế nhưng ở ngoài mặt thì một câu cũng không nói, chỉ là nước mắt tiếp tục tí ta tí tách rơi xuống...
Rời khỏi bên ngoài Thiên Hạ hàng trăm km nơi giáp ranh biên giới của chiến đội Hắc Thạch với chiến đội Cơ Giáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571990/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.