Nhưng Hắc Đế lại không quan tâm đến lời khuyên giải của mấy người Am, Chien, trên người của Hắc Đế bắt đầu lấp lóe, đó là dấu hiệu sức mạnh đã bị tiêu hao hết, sẽ tan biến. Nhưng Hắc Đế vẫn cắn răng vọt tới chỗ của vị đạo chủ cao thủ quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư.
"Hừ, năng lượng áo giáp trên người cô hao hết rồi, cô không giết tôi không được đâu..." Một tiếng ẩm vang vọng, bóng dáng của vị cao thủ quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư xuất hiện ở trước mặt Hắc Đế trong chớp nhoáng, trường kiểm trong tay lập tức đâm tới người của Hắc Đế. Trường kiếm trong tay của Hắc Để cũng đâm qua phía vị đạo chủ cao thù quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư.
Nhưng trường kiếm của Hắc Đế lại bị một cái tay khác của đối phương nắm chặt, là dùng tay không để nắm chặt kiếm, không thể tiếp tục đâm tới được nữa. Còn thanh trường kiếm dang đâm tới Hắc Đế của đối phương lại không bị bất kỳ thứ gì cần trở. "Chị Hắc Đế!" Đám người Lục thấy cảnh tượng
này, cả bốn người đều gào thét thàm thưong, nhưng
vô ích...
Xoạt! Một tiếng vang nhỏ phát ra, đại diện cho tất cả mọi thứ đểu kết thúc rổi. Ánh mắt của bốn người Ám, Chien, Luc, Diệt đểu ngây dại, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.
Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, một cảnh tượng khiến cả bốn người đều không dám tin hiện ra, vì bốn người bọn họ nhìn thấy bên đó có người ngã xuống. Nhưng lại không phải là Hắc Đế mà là vị đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2571998/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.