Trấn Nam Đông cũng không ngờ rằng 2000 năm sau, một ngày kia, ngài đường đường là chủ nhân của điện Thiên Thần, truyền thừa của Nhân Vương, lại là trở ngại cho người khác.
Lúc này, Trấn Nam Đông nhìn thật sâu Tiêu Hạo Thiên vẫn còn đang hôn mê, trong mắt hiện lên một nụ cười, cuối cùng Trấn Nam Đông ngang đầu nhìn bầu trời bên ngoài, thiêu đốt tàn niệm còn sót lại của ngài.
Đúng vậy, sau khi Trấn Nam Đông đoán ra được sự tồn tại của tàn niệm của ngài có thể cản trở sự tiến bộ của Tiêu Hạo Thiên nên ngài đã chủ động từ bỏ mọi thứ. Dù sao thì thân thể cũng đã chết từ lâu rồi, tàn niệm còn sót lại có ý nghĩa gì chứ?
Tàn niệm còn sót lại của Trấn Nam Đông bị thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một cỗ năng lượng, rót vào bên trong dấu ấn của thanh kiểm Bá Hoàng trên ngực của Tiêu Hạo Thiên. "Tôi đã sớm chết từ lâu rồi. Hôm nay, tôi đốt cháy mọi thứ và để lại cho cậu sức mạnh cuối cùng. Tôi cầu chúc bạn cậu sẽ mạnh mẽ hơn, vượt qua tôi và hoàn thành những gì mà năm đó tôi chưa làm được..."
Những lời nói của tàn niệm của Trần Nam Đông vang vọng trong tâm trí của Tiêu Hạo Thiên...
Tàn niệm của bóng dáng mờ Trấn Nam Đông đã hoàn toàn biến mất, đúng vậy, từ nay về sau, Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn thoát khói truyền thừa của Trấn Nam Đông, cũng không còn là đế kiếm cho Hắc Đế nữa. Từ nay về sau, Tiêu Hạo Thiên chính là Tiêu Hạo Thiên, chỉ là chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572005/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.