Sau khi Tiêu Hao Thiên nói xong anh cũng yên lặng, yên lặng rất lâu sau đó, anh cười lạnh tự giễu bản thân rồi nói với Đường Ngọc Hiển: “Nhưng bây giờ bà đã tính sai rồi, tôi chính xác đã đem thiên hạ hoàng đạo cho Hắc Đế. Tôi thoát khỏi sắp xếp của bà. Ha hå..."
Khi Tiêu Hạo Thiên nói đến đây, nhiều tình cảm trong lòng bị đè nén trong năm năm nay trong nháy mắt liền bộc phát ra. Anh đau lòng đến mức tận cùng, bây giờ không muốn nói gì với Đường Ngọc Hiền nữa. Đúng vậy, trước khi anh phát hiện Đường Ngọc Hiển không có chết, anh vẫn kiểm chế. Bao gồm những người bên cạnh anh cũng không có ai biết rốt cuộc trong lòng Tiêu Hạo Thiên có bao nhiêu đau khổ.
Không có gì khác biệt, những gì anh đã trải qua trong năm nay đều là do mẹ ruột sinh ra anh sắp đặt.
Một lúc sau, Tiêu Hao Thiên lấy lại tâm trạng, mắt đỏ nhìn Đường Ngọc Hiền, tâm trạng anh cực kỳ mệt mỏi nói: "Bà biết không? Bốn tháng trước, trong lúc tôi đi thành phố Hài Phòng, tôi nhận một thuộc hạ, anh ta tên là Giang Minh Chính. Sau đó anh ta cũng có một người vợ, cũng tên là Đường Ngọc Hiển. Khi đó, thực ra trong lòng tôi có vẻ mong đợi, tôi... tôi tường bà..."
Lúc này đây, giọng nói của Tiêu Hao Thiên đã rất khàn. Đúng vậy, bốn tháng trước khi Tiêu Hạo Thiên ở thành phố Hải Phòng nghe được có người cũng tên là Đường Ngọc Hiển, trong lòng anh đã từng run rấy. Nhưng cuối cùng lại phát hiện không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572037/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.