Cao Ánh Vy nói xong, nhẹ nhàng gối đầu lên đui của Tiêu Hạo Thiên, đồng thời đưa tay ra, đưa tay anh lại gắn với tay mình rồi nắm chặt,
Đúng vậy, sau khi khóc xong, nhưng ủy khuất trong lòng cô đã tiêu tan hết, Cao Ánh Vy của trước đây đã triệt để trở thành quá khứ. Cô vốn đối với anh không có một lời oán giận.
Tiêu Hạo Thiên đã rời đi năm năm rồi, nhưng trong năm năm đó, anh cũng không dễ qua đúng không? Tên đàn ông ngốc này ở chiến trường biên giới chinh chiến hơn một nghìn đêm, không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần đối diện với nguy cơ từ trận.
Thật sự, trong lòng Cao Ảnh Vy thật sự cảm thấy, đời này của cô có thể gặp được Tiêu Hạo Thiên anh chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời. Mọi mặt của anh ấy đều ưu tú vô cùng, nhưng thực ra anh cũng giống cô sâu thẩm trong tim cũng rất ngốc. Hoặc có thế nói đây không phải là ngốc, mà là sự thuần khiết của tâm hồn, rất đơn thuần, rất thuan khiết, cho dù bàn thân có chịu đau, chịu khổ cũng phải làm cho người bên cạnh sống thật tốt.
Cao Ảnh Vy gối đầu trên đùi của Tiêu Hạo Thiên tiếp tục nhẹ nhàng nói: "V vậy, từ lần sau đừng ngốc như thể nữa, được không? Em từ sớm đã là vợ của anh rồi, cả đời này chúng ta sẽ không tách rời cơ mà, anh xem anh ngốc nghếch như này còn muốn nói với em những lời như vậy, anh không sợ em chạy mất sao? H... đồ ngốc..."
Nội tâm Tiêu Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572042/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.