Phía tây Việt Nam, hàng chục ngàn dặm trong khu vực chiến bộ Thiên Hạ, trên đỉnh của Liệt Dương Tông, Dương Hạ mặc một chiến bào trắng viền bạch kim, trường kiếm mang bên hông, đang cầm điện thoại liên lạc với Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ tinh thần lên cao, trên người tự nhiên có một khí chất khó tả, mang đậm phong thái nhân vương.
Từ đầu Dương Hạ đã mang khí phách ngập trời, ông ta vốn là một kẻ may mắn của đời trước, một kẻ vô song. Tuy nói Tiêu Hạo Thiên của thế hệ này vô cùng cường hãn, thậm chí đến bây giờ còn vượt qua cả khả năng của ông ta, nhưng Dương Hạ cũng không chịu từ bỏ như vậy! Ông ta cũng tuyệt đối không cam tâm bị bỏ quên.
Giờ phút này Dương Hạ liên lạc với Tiêu
Hạo Thiên, trên mặt đầy ý cười, trong lòng lại đầy tự tin. Đối phương là hai chiến bộ đỉnh cấp, có cường giả cấp nhân vương, vậy thì đã sao?
Nhân vương... thực sự không thể giết được sao? Dương Hạ cười, mắt híp lại, ông ta có niềm tin tuyệt đối, nếu ông ta và Tiêu Hạo Thiên liên thủ tiêu diệt một nhân vương chưa thức tỉnh dị vực thì không phải là chuyện gì khó.
Giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên đang ở ngoài ngàn dặm so với phía tây của Việt Nam nghe lời Dương Hạ nói, sau một lúc suy nghĩ, trên mặt lộ ra nét cười, nói: “Được thôi, nếu ông Dương đã có hứng thú vậy thì chúng ta liên thủ giết một nhân vương của đối phương...”
Tiêu Hạo Thiên nói xong liền cúp điện thoại, mà những binh lính mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572081/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.