Tiêu Hạo Thiên cũng cười nói: “Yên tâm đi, tiêu diệt được chứ. Yên giấc không biết đã được bao nhiêu năm rồi, hơn nữa có đỉnh cấp cường giả nào chọn yên giấc xong sau đó lại bị đánh thức cơ chứ? Nhân vương? Ha ha cũng chỉ là một bậc võ tướng thôi. Năm đó ngay cả chết nhân vương cũng không dám làm, thời đại đó e là hẳn cũng không phải là một nhân vật đỉnh cấp gì, phế vật thô..."
Tiêu Hạo Thiên ngưng lại một chút, sau đó liếc mắt nhìn Dương Hạ nói: "Nếu như Dương tôn anh và tôi, hai vị lãnh đạo chiến đội Thiên Hạ này hợp lực lại mà không giết nổi một phế vật, vậy khác nào hai chúng ta đều là phế vật, đúng không?" "Ha ha ha." Dương Hạ phá lên cười, trước đây là kình địch với Tiêu Hạo Thiên, nói thật ông ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ cùng đứng về một phía, khỏi phải nói, cảm giác này thật tuyệt. Ít ra là nó rất tuyệt trước khi bắt đầu một cuộc chiến, thật sung sướng. “Được rồi, tôn chủ Tiêu nói quả không sai. Dù cho hắn có là nhân vương cấp đỉnh trên thế giới này chúng ta cũng có thể đánh bại hån, huống chi là một lão già trốn tránh cuộc sống không dám ra mặt. Được, vậy hãy để hån thức tỉnh đi.."
Tiêu Hạo Thiên gật đầu cười nói: “Được..."
Lúc này, Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên, người trước người sau, bao vây các đạo chủ cấp cường giả chiến đội Thiên Mãnh. Chưa kể đến các cường giả chiến đội Thiên Mãnh bên trong đại điện đại đa số đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572085/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.