Cùng lúc đó, trên quảng trường chiến đội Hạ Kinh, ở trụ sở chính của chiến đội Thiên Hạ, ngay khi Tiêu Hạo Lam giết chết tôn đồ. Đường Ngọc Hiền phía dưới vận quốc không khỏi run rẩy, ảnh mắt không khỏi nhìn về phía Tây một chút. "Thật xin lỗi.." Ảnh mắt Đường Ngọc Hiền toát lên tia khổ sở, bà cũng không nói gì nữa, có một số việc chỉ có bà được biết. Đường Ngọc Hiền củi đầu xuống.
Nhưng Đường Ngọc Hiền không biết rằng ngay lúc ánh mắt bà chấn động thì ánh mắt của Khổng Thương đứng ở phía xa kia cũng nhìn bà một lúc, trong lòng ông xuất hiện một tia rung động. “Thật độc ác! Nhưng cũng thật đáng thương. Trong lòng
Khổng Thương thì thầm, ông đã từng gặp Tiêu Hạo Lam một lần, vừa vặn vùng đất Thiên Hạ tây bắc bộ có một tia chấn động mà ông ta cũng không cảm nhận được. Chắng qua là ông cũng không nói gì, cũng không đi hỏi Đường Ngọc Hiền.
Đến cả Cảnh giới Nhân Vương Dương Hạ của Thiên Hạ cũng không có cảm giác được vùng phía Tây không ổn định.
Quốc vận của Thiên Hạ đã thăng cấp xong, chính thức lên cấp cao Hoàng Triều. Lần đầu tiên Tần Võ làm chỉ huy, những chuyện làm xong cũng không quá nhiều, sau khi sắp xếp một chút thì mang theo Lưu Triệt, Chu Lệ và Long Chiến Quốc rời Kinh Bắc vội vàng chay tới đại bản doanh của tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả.
Dương Hạ và Khổng Thương cũng trở về, Tiêu Hạo Thiên từng nghe Đường Ngọc Hiền nói để cho bà trở về nhà họ Đường, có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572193/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.