Tim của Đường Ngọc Hiền cứ đập thình thịch, liên hồi. Câu hỏi của Đường Huy Hoàng khiến chị ta bắt ngờ, không kịp để phòng. Đường Ngọc Hiền hỏi: “Ba, sao ba lại hỏi con như thế?"
Đường Huy Hoàng cười khổ, lắc đầu rồi nói: "Không có gì, chỉ là ba với mẹ của con đều là người bình thường. Nhưng con lại xuất chúng như thế khiến ba cứ nghĩ ngợi về chuyện này mãi. Lỡ đầu con không phải là con gái của ba thì sao. Con xuất sắc như thế, dù là bây giờ hay hồi trước..."
Đường Ngọc Hiền hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Đường Huy Hoàng nói: "Ba, con là con của ba mà. Hồi con còn nhỏ con đã làm một số chuyện có lỗi với ba. Ba ơi, cho con xin lỗi... Lúc đó con chưa thể nói những lời này với ba. "
Đường Huy Hoàng gật đầu nói: “Ừ. Ngọc Hiền, ba tin con mà. Con đừng áp lực, lo lắng như thế làm gì. Ba với mẹ của con cũng biết được một vài chuyện. Con Thôi, nghỉ ngợi cho tốt đi
Khi Đường Huy Hoàng đi đến cửa, ông đột nhiên khưng lại. Ông im lặng một lát rồi nói: "Ngọc Hiển, ba mẹ không sao cả. Nhưng Tiêu Hạo Thiên thì không ổn đầu. Bây giờ... “Bây giờ áp lực của thằng nhóc rất lớn. Hầu như khắp nơi ai ai cũng đều là kẻ thù của nó cả. Con đường mà thằng nhóc phải đi khó khăn vô cùng. Thế nên nếu mà nó có giận dỗi gì con thì con cứ kệ nó, để trong lòng là được rồi."
Đường Ngọc Hiền gật đầu: “Vâng. Con hiểu rồi a."
Đường Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572221/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.