Trung Nhất nhìn về phía Đường Ngọc Hiển, cũng phục hồi tinh thần lại. Đường Ngọc Hiến hít sâu một hơi, nhìn về phía Long Nhĩ ở đáng xa, nói: “Long Nhĩ, thuộc hạ của ông dùng tất cả mọi thứ của mình để đối lại sự tha thứ của tôi, ông nói xem thế nào! Muốn tiếp tục chiến đấu với chúng tôi hya là quay lại Hùng Sư trấn án kiếp nạn lớn!"
Long Nhĩ im lặng một lúc lâu, sau đó hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Đường Ngọc Hiền, cúi đầu nói: “Đường tồn, xin lỗi. Xin... Xin Đường tôn hãy thả tôi quay về Hùng Sư. Cho dù tôi chết trận thì cũng muốn chết trận trên mảnh đất của Hùng Sư. Xin Đường tồn... giúp đỡ
Đường Ngọc Hiền không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ngay sau đó, thân thể tàn khuyết của Vương Hột lại bước vào bên trong cánh cửa to lớn bên người Đường Ngọc hiển, sau đó biến mất.
Tất cả mọi thứ khôi phục như lúc đầu nhưng cái giá phải trả là cái chết của một tôn giả cường giả cập Nhân Vương hậu kỳ, Giờ phút này, Long Nhã không cònhãng hai như vừa nãy, chỉ trong nháy mắt đã như giả hơn mười tuổi, mất đi tinh thần.
Tâm trạng của Trung Nhất cũng rất phức tạp. Sớm biết có ngày này thì lúc trước cần gì như vậy chứ Trung Nhất thở dài, nhìn chăm chăm Long Nhĩ, nói: "Long Nhĩ, quốc vận Để Triều của chiến đội Hùng Sư có thể chữa trị vết thương của ông, đừng có tiếc, nên dùng thì cứ dùng.
Long Nhĩ gật đầu nói: “Ừ, cảm ơn, tôi biết rồi
Long Nhĩ nói xong thì xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572402/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.