Trời chiều ngà về phía tây, Thiên hạ, ban ngày của Kinh Bắc đã sắp trôi qua, màn đêm sắp buông xuống Bên trong Kinh Bắc, ngoại trừ các tướng sĩ của chiến đội đang bắt đầu được điều động khẩn trương, còn lại vẫn bình yên vô sự. Đối với người bình thường mà nói, dường như chiến tranh vẫn như cũ cách rất xa bọn họ, ít nhất đến tận lúc này, vẫn chưa từng ảnh hưởng đến gần cuộc sống của bọn họ.
Tại cổng vào biệt thự của nhà họ Đường ở Kinh Bắc, Cao Ánh Vy kéo Thủy Hồng đứng ở bên kia, đảm người Cao Ngọc Kiều cũng đi cùng các cô, Cao Ảnh Vy lo lắng Thủy Hồng bị cảm lạnh, muốn cho cô bé trở về, nhưng Thủy Hồng lại không muốn trở về, cô bé muốn ở bên ngoài đợi ba cô bé.
Cao Ảnh Vy có chút đau lòng ngồi xồm xuống nói với Thủy Hồng: "Thủy Hồng, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, ba con bận, không trở về sớm như vậy được. Con yên tâm đến trường, mẹ và dì nhỏ chơi với con, chở thêm vài ngày nữa, ba sẽ trở vềThủy Hồng dầu cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm nói: "Vâng, con biết, nhưng còn muốn mỗi ngày đều chờ ở cửa, lỡ như ba trở lại thì sao?"
Cao Ảnh Vy sở cái đầu nhỏ của Thủy Hồng, nở nụ cười, thật ra trong lòng con gái mình nghĩ gì cô đều biết rõ.
Ngay sau đó, Thủy Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Ánh Vy hỏi: "Mẹ, ba đi đánh giặc ở một nơi rất xa,con biết. Vậy bà nội cũng vậy sao? Vậy bà nội đi đâu vậy?"
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572417/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.