Đúng vậy, vào lúc này Tiêu Hao Thiên lại nô nu cười, Cùng lúc, Lưu Triệt ở phạm vi bên ngoài, cũng mang theo dám cường giả của chiến đội Thiên Hà, nhanh chóng lui về phía sau hơn nghìn mét.
“Tiêu Hạo Thiên, mày cười cái gì!!” Mại Sắt nhìn thấy trên mặt Tiêu Hạo Thiên chẳng những không có chút sợ hãi, mà còn nở nụ cười, đặc biệt là đảm cường giả chiến đội Thiên Hạ, đột nhiên lui về phía xa, trong nháy mắt, anh ta liền cảm thấy được có gì đó không thích hợp. Chỉ là anh ta cũng không rõ, hiện giờ Tiêu Hạo Thiên đang bị thương lại còn bị bao vây ở giữa, rốt cuộc tại sao không lo lắng!
Giờ phút này, thân hình Tiêu Hạo Thiên chậm rãi bay lên không trung, vừa bay lên vừa nhìn Mại Sắt nói: “Rất đơn giản, bởi vì chuyện này là tôi cố ý. Nếu không, làm sao anh có thể lôi mấy thứ này ra?"
Mấy thử trong miệng Tiêu Hạo Thiên, tất nhiên chính là bốn tôn giả tàn niệm để triều cấu kết cùng chiến đội Hùng Sư, sắc mặt Mại Sắt khế biến đổi một chút, nhưng anh ta nhìn thấy lực lượng chiến đấu bênbọn họ vẫn như cũ chỉ có sáu tồn Nhân vương số kỹ trong lòng vẫn rất trần đầy tự tin,
Vì thế Mùi Sắt hừ lạnh một tiếng nói: "A, muốn kéo dài thời gian sao? Tiêu Hao Thiên, cái mày dựa vào chỉ sợ cũng chỉ là tàn niệm của Lục để kia? Tàn niệm của Lục để ấy hả, một thế hệ để triều của Thiên Hạ chúng mày, đại tướng trấn quốc, một trong bốn cực Thiên Vương dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572438/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.