Lục để cười ha ha nói: "Ha, yên tâm! Bổn tôn vẫn còn thù chưa báo! Nếu như bây giờ tan rã, còn quá sớm đi! Năm đó, Bổn tôn còn chưa giết hết đại quân Hắc Ám!"
Khi Lục để nói lời này, sát ý trên người anh ta đột nhiên lan tràn. Sát ý của Lục để khiến nhiệt độ nơi sâu trong Đạo vực Chân Hoàng cũng giảm đi rất nhiều.
Ngay sau đó, Lục để giơ tay ném một tinh thể màu đen có kích thước bằng móng tay về phía Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cảm giác được một làn sóng quen thuộc từ tinh thể màu đen trong tay, vẻ mặt thay đổi, kinh ngạc hỏi: "Tiền bối, đây là? Đây là của tiền bối Thiên Hạ sao?"
Lục đế gật đầu và nghiêm nghị nói: "Không sai, đó là do một tia tàn niệm cuối cùng của Đại ca ngưng tụ thành. Tôi vừa lột bỏ tia tàn niệm của chính mình và phong ấn căn nguyên của nó, nhưng mà chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi." “Hả?" Tiêu Hạo Thiên tiếp tục bối rối nhìn Lục để.
Lục để trầm giọng nói: "Nhóc con, cậu kế thừa Đạo của Đại ca tôi, đặt viên tinh thể này vào chỗ Đại ca của tôi ngã xuống, tôi tin tưởng cậu có thể tìm được, rồi phong ấn bên kia, trong lúc đó, cậu đưa một ít đạo uẩn và năng lượng vào đó. "
Lục để đang nói lại dừng, sau đó tiếp tục mở miệng nói: "Cứ như vậy, đến khi tới trận chiến cuối cùng, một đảm anh em chúng ta còn có thể giúp các cậu tái chiến lần nữa!"
Đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572466/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.