“Giết!” Vương Tự tàn niệm cũng lạnh lùng quát một tiếng, ý chí chiến đấu hết sức mãnh liệt, thanh kiếm dài trong tay cũng bổ tới Tiêu Hạo Lam.
Ầm... sau một tiếng vang lớn, Vương Tự lại bị Tiêu Hạo Lam đánh lui về phía sau. “Hoàng triều bất diệt. Ầm...!” Trong chốc lát, khí thế của Vương Tự cũng trở nên mạnh mẽ hơn, ý chí giết người tăng vọt, một lần nữa cầm kiểm đánh về phía Tiêu Hạo Lam.
Xa khỏi chiến trường, đám người Tân Võ và Lưu Triệt bắt đầu vây đánh phân thân của Đế Vũ. Thế nhưng, đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Tần Võ và những người khác bị tấn công rất nhiều, còn đảm Lưu Triệt cũng càng lúc càng chịu nhiều thương tích.
Trong chốc lát, ở cả hai trận chiến, phe của chiến đội Thiên Hạ đều bị rơi vào thế yếu. Tình thế lúc này hết sức nguy hiểm. Tân Võ lại sốt ruột hét lớn: “Vì vận mệnh đất nước. Bằng mọi giá phải giết chết được đế vương hắc ám trước mắt để cứu viện cho Đường Ngọc Hiền! Mau lên!”
Tần Võ hết sức sốt ruột, mà lúc này, từ phía Kinh Bắc, rồng vàng quốc vận cũng bay lên trời, tấn công về phía bên này.
Nhưng lát sau, rồng vàng quốc vận của Thiên Hạ lại dừng lại. Khổng Thương đã xuất hiện phía trước rồng vàng quốc vận. Rồng vàng đứng đầu cả hoàng triều, dù đã rất mạnh, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng so được với thực lực Nhân Vương sơ kỳ, hơn nữa còn không thể tự do chiến đấu.
Giờ đây, chiến đội Thiên Hạ đã đến thời điểm quan trọng để tiến lên hoàng triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572559/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.