Lúc này, bên Tần Võ và Lưu Triệt rốt cuộc cũng thấy rõ mặt Tiêu Hạo Lam. Khi thấy rõ, họ cũng hết sức kinh ngạc. “Ha ha... vui đấy, hình như người đàn bà kia rất quen thuộc với ông” Phía xa, Đế Vũ đang tràn trề khí thế Nhân Vương đỉnh phong, đầu đội vương miện hắc ám, thân thể cao lớn. Lão ta cười nham hiểm.
Bên kia, thân thể Đường Ngọc Hiền lại bị Tiêu Hạo Lam ném ra ngoài một lần nữa. Thế nhưng, lần này, Đường Ngọc Hiền không hề phòng bị chút nào, bà bị đụng vào vách tường đổ nát của một tòa nhà, một ngụm máu tươi phun ra. Thế nhưng, ánh mắt Đường Ngọc Hiền nhìn Tiêu Hạo Lam vẫn đầy vẻ áy náy.
Giờ đây, bầu không khí trong sân đột nhiên trở nên kỳ lạ. Trừ Tiêu Hạo Lam và Đường Ngọc Hiền ra, tất cả đều không dám thốt nên lời.
Ầm... Thanh kiếm dài trong tay Tiêu Họa Lam từ từ đưa lên, chỉ về phía Đường Ngọc Hiền ở đẳng xa. Thế nhưng, Đường Ngọc Hiền không hề phòng thủ, đại tướng Vương Tự ở phía xa cũng bị Đường Ngọc Hiền thu về. Nếu như Tiêu Hạo Lam thực sự muốn giết bà, thì bà... sẽ không phản kháng.
Dù sao thì bà cũng nợ ông ta.
Ầm... giây lát sau, bóng người Cao Ánh Vy bỗng động đậy, cô chắn ngay trước mặt Đường Ngọc Hiền, đỏ mắt hét lớn với Tiêu Hạo Lam: “Ba, đừng...
Thân hình Tiêu Hạo Lam khẽ động, tròng mắt màu đen nhìn chằm chằm vào Cao Ánh Vy, cảm xúc trong đó hết sức phức tạp. Ngay khi Tiêu Hạo Lam định buôn kiếm dài trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572562/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.