Họ đã bắt đầu xin viện trợ từ Nhân Vương của tổng bộ quy tắc Thủ Hộ Giả, hơn nữa trước nửa tiếng họ cũng đã nhận được phản hồi của tổng bộ quy tắc Thủ Hộ Giả gửi đến họ. Trước mắt hàng trăm bậc đỉnh cấp cường giả phía quy tắc Thủ Hộ Giả đang gấp rút chạy về phía họ.
Hi Nhị chau chặt mày, sắc mặt vô cùng nặng nề, nhìn chăm chăm bản đồ thế giới chiến đội trên bàn, anh ta chậm rãi nói: “Tuy phía tổng bộ quy tắc Thủ Hộ Giả đã phải cường giả đến đây, nhưng vẫn không đủ, nếu chỉ có cường giả phía họ đến cứu viện, vậy hai bên chúng ta quyết chiến vẫn không đủ. Cho dù thắng, chúng ta cũng bị tàn phế, đợi đến khi cường giả của Thế Lực Hắc Ám đến đánh, dù chỉ một trận chúng ta cũng không chống đỡ nổi...!”
“Vậy phải làm sao? Trong số cường giả hiện thế chỉ có mấy phía thế lực đỉnh cấp như chúng ta là có cường giả cấp Nhân Vương. Cho dù chiến đội vừa và nhỏ khác có cường giả đến cứu viện, một hai Đạo Chủ, vài cấp Đế, hơ... nhét kẽ răng còn không đủ...” Uy Liêm Nhị Thể chau chặt mày, chiến đội Thiết Ưng bị bỏ rơi, anh ta cũng vô cùng không cam lòng.
Bạch Tùng chau mày, ánh mắt lóe sáng, đột nhiên mở miệng nói: “Người khác không đến được, vậy phía chiến đội Thiên Hạ thì sao? Lẽ nào các cậu không phát hiện, phía Thiên Hạ hình như... hình như rất yên tĩnh? Tàn Niệm của đạo vực Chân Hoàng trong khu vực họ không có chạy ra ngoài...
Lời Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572608/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.