Trong lòng Ám Đế cũng xót xa đến tột cùng. Một trăm nghìn tướng sĩ! Một trăm nghìn tướng sĩ đấy! Ở một nơi không ai biết đến, họ vẫn đau khổ chiến đấu như cũ. Mà với một thế hệ Đế Triều đã sớm diệt vong bao năm, không ai nhớ đến bọn họ, cũng không ai sẽ đến giúp bạn họ, nhưng bọn họ vẫn chiến đấu như thế!
Mặc dù sau khi những cường giả hắc ám kia rút lui, bọn họ... bọn họ cũng lựa chọn tự mình phong ấn, không trở lại hiện thế, khiến những cường giả hiện thế gặp phiền phức.
Tâm trạng của ba người Ám, Chiến, Diệt lại chấn động mãnh liệt.
“Tiền bối, thả chúng tôi xuống đi, chúng tôi muốn chiến đấu! Chúng tôi cũng chiến đấu... Ám nghe Ám Đế nói, nhìn trường thành bên kia, nhìn từng vị tướng sĩ bên kia đã hoàn toàn tiêu tan sau khi chết trận, viền mắt anh ta đỏ lên.
Nhưng chỉ sau một giây, Ám Đế lại lắc đầu và nói: “Không, không cần, các cậu... các cậu đều còn rất trẻ, có thể xem như hậu bối thiên tài tuyệt thế. Chúng tôi vốn là người đã chết, chờ lát nữa ba người các cậu dốc hết sức chữa thương, chúng tôi cũng sẽ cho các cậu vài thứ giúp các cậu phục hồi.”
“Sau đó, các cậu lập tức ẩn nấp kỹ. Trận chiến này, để chủ Hắc Ám của đối phương ắt sẽ ra tay, chúng tôi mong rằng, trận chiến này, không cần ba người các cậu tham chiến. Các cậu... chỉ cần làm người làm chứng cho chúng tôi là tốt rồi, lan truyền chuyện này ra ngoài, để người bên ngoài biết về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572678/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.