Trong bóng tối, Tiêu Hạo Thiên đầu tiên là liếc về hưởng của bộ quốc phòng Hùng Sư, sau đó lại nhìn về hưởng Việt Nam, ánh mắt tràn đầy khao khát và nhớ nhung. Đúng vậy, mặc dù Tiêu Hao Thiên chỉ mới rời xa Việt Nam có ba ngày thôi, nhưng với anh mà nói, ba ngày này đã trài qua nhiều cuộc chiến, dường như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
Anh cũng không muốn như thể này, nếu có thể anh thà từ bỏ mọi thứ mà thế giới đang ghen tị với anh, lãng lẽ ở cùng Cao Ánh Vy, làm một người chồng bình thường. Từ bỏ mọi vinh quang và ở bên Thuỷ Hồng làm một người ba tốt. Nhưng anh không thể! Trên đời này CÓ quá nhiều đau khổ, nếu anh không đứng ra thì sẽ có thêm nhiều người, thêm nhiều người chồng, thêm nhiều người ba chết trận!
Do đó, với tư cách là một người Việt Nam! Phài đứng lên! Ba nghìn người trong điện Thiên Thần,những chiến sĩ đến tử Việt Nam. Phải đứng lên!
Không ai biết được nỗi khổ trong lòng Tiêu Hạo Thiên, và cả những thứ mà anh muốn. Đương nhiên, Tiêu Hạo Thiên với tư cách là một trong những người mạnh nhất thời đại này, chủ điện Thiên Thần, anh cüng không cần người khác phải hiểu! Cường giả sẽ không nói tâm sự của mình cho bất kì ai!
"Phù..." Khoảnh khắc tiếp theo, trong bóng tối,
Tiêu Hạo Thiên đơn độc trên đỉnh núi hít sâu một hơi. Sau đó, thân hình lắc lư, lập tức lao đến tổng bộ của điện Thiên Thần.
Trong tổng bộ của điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/95372/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.