Giờ phút này nội tâm đ*o Nhất và Đạo Trần không ngừng chấn động, một đường Thượng cổ Chân Hoàng Lộ mạnh đến không thể tả nổi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, con đường phía trước thênh thang hơn rất nhiều lần đường Chân Hoàng Lộ trên người của Tiêu Hạo Thiên, vậy mà cứ thế tặng nó cho người ta rồi?
Hai người bọn họ nhất thời không thể hiểu nổi, bởi vì hai người bọn họ là cường giả cái thế vượt xa cả Đế cấp, vậy nên bọn họ càng rõ ràng, giờ này phút này, khi Tiêu Hạo Thiên giao ra con đường này rốt cuộc là loại tư vị gì? Là tư thế của một cường giả cái thế! Hơn nữa loại truyền thừa của Thượng cổ Chân Hoàng Lộ này ở trên người anh, nếu như không phải là anh tự nguyện tách ra, vậy thì cho dù có giết chết anh, người khác cũng đừng mơ tưởng có được nó!
Vậy nên muốn tách nó ra, chỉ có thể để Tiêu Hạo Thiên tự mình động thủ. Mà Tiêu Hạo Thiên lại vì cứu Hắc Đế, dường như không chút do dự ra tay. Hai vị cường giả Đạo Nhất và Đạo Trần, lúc này vô cùng xúc động. Không thể tưởng tượng nối trái tim của Tiêu Hạo Thiên to lớn đển nhường nào.
Dần dần, đường Thượng cổ Chân Hoàng Lộ thuộc về Thiên Hạ kia cũng bị Hắc Đế từ từ dung hoà, Hắc Đế dãy dụa vô dụng, cái này là Tiêu Hạo Thiên tặng cô đấy. Hắc Đế giờ này phút này không thể làm gì nổi, chỉ có hai dòng lệ từ khóe mắt đang tuôn ra...
Mà khí thế trên người Tiêu Hạo Thiên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/95396/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.